Bố

Nếu câu nói “Con gái là người tình kiếp trước của cha” đúng thì mình sẽ có một đối thủ vô cùng “nặng ký” là mẹ ở kiếp này. Thật đó, đừng đùa.

Bố

Với mình, bố luôn là một khu rừng nhiều cây đầy sương như thế kia.

Với mình, Bố là cả ước mơ lớn chưa làm được lúc nào cũng xanh mãi. Bố có một mối tình đẹp với Tiệp. một nơi bố chưa bao giờ kể về. Mình biết nơi đó với bố là tuổi trẻ, là khát vọng, là hạnh phúc được bay, là nỗi nhớ để dành khó hiểu. Bố mang về từ nơi đó 1 bộ cờ vua gỗ, một cơ số khối Rubic mà bây giờ mình làm mất cả rồi.

Với mình, Bố là ước mơ đã thành hiện thực một cách đầy ngẫu nhiên, điều bí mật mình không nói với ai. Khi học cấp I, mình từng ước thế này: “Ước gì bố mình là bảo vệ nhỉ. Nếu bố là  bác bảo vệ kia, mình sẽ được vào phòng bác ý mỗi giờ ra chơi. Mình sẽ không phải chờ bố đến đón mỗi khi tan trường nữa, có bố ở trường cùng mình thật là tốt”. Và giờ thì bố đang là bảo vệ ở một trường tiểu học, nơi mà bọn trẻ con gọi bố là Ông, khi mà mình đã 16 tuổi rồi.

Với mình, Bố là nơi mình có thể tin rằng “Ước mơ là miễn phí”. Vì thế mình cứ thích nằm mơ thật nhiều.

Với mình, Bố Thiên Bình sẽ là hình mẫu chọn “mảnh ghép hoàn hảo” tương lai. Một người không hút thuốc, không nghiện rượu, yêu động vật như con nếu cần thì trừng phạt không nhân nhượng, thích trồng rau, thích đọc sách, tháo vát. Một người luôn tử tế với phụ nữ và biết lắng nghe.

Với mình, Bố là Cờ Vua, là khối Rubic 6 mặt phá lung tung rồi lại quay về như cũ. Năm học lớp 1, bố dạy mình chơi Cờ Vua rồi là người dắt mình đi thi, là người động viên mỗi lần mình thất bại. Càng lớn lên, những ván cờ chơi cùng bố càng kém hấp dẫn hơn, đến một lúc thành nhàm chán vì mình có khi phải nhường cho bố thắng. Nhưng cái công lao to lớn dạy mình chơi, dạy mình xoay rubic rồi đào tạo cho mình thắng được bố cứ chẳng bao giờ quên được.

Với mình, Bố là bà nội, là ông nội, là cái xe phượng hoàng ngày nào đèo mình đi học mẫu giáo, là cái kẹo sáng nào cũng mua và sáng nào cũng để chảy nước.

Với mình, Bố là cái run run mỗi khi về nhà mà bị mất đồ, bị điểm kém. Là đoạn thời gian bị bỏ lại phía sau, khó quên và nhớ thương.

Với mình, Bố chính là mình một nửa, khó hiểu và đẹp đẽ.

Chẳng biết kết về Bố thế nào, thôi để dở vậy. Vì câu chuyện về Bố còn dài lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s