Sự mất mát

Tuần ngay sau tết, chẳng phải bắt đầu của điều gì lớn lao, chẳng có mốc thời gian quy sẵn nào, thế nhưng rất nhiều người trong đó có mình lại cảm thấy như đây là một thời gian rất tốt để bắt đầu, để khởi động lại tinh thần trì trệ sau cả nửa tháng Tết chỉ ăn và chơi. Tuy nhiên, tuần này Ông ngoại qua đời. Sự ra đì này hay là một sự bắt đầu khác của ông khiến cả nhà mình thấy rất buồn và mất mát, giống như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng lớn, vô cùng thân thuộc mà mình đã có từ rất lâu. Và bây giờ thì vèo một cái, điều đó không còn tồn tại nữa.

Một tuần không đi học, không đi sự kiện, gặp những người không mới thế nhưng mình lại thấy học được rất nhiều. Việc đối diện với sự mất mát khiến người ta nhận ra điều gì là quan trọng nhất, điều gì nên gìn giữ, điều gì là đáng trân trọng. 

Lại nhớ đến câu chuyện con nhện ở miếu quan âm, điều có ý nghĩa nhất không phải những gì đã qua đi, không phải những gì mình đánh mất, mà chính phút giây hiện tại mới đáng để hy sinh cho, đáng để nhớ. Vì vậy hãy sống thật tốt, đừng lãng phí phút giây đang có này.

Trong suốt đám cho ông, mìh thấy có nhiều sơ suất thật. Làm đám ma cũng là làm một sự kiện, nhưng sự kiện này khó hơn sự kiện bình thường nhiều. Mà mỗi một nơi lại khác nữa.

Ngày thứ 2 cũng là đêm trước khi đưa Ông, mình, thằng Bẹt (đứa cháu 5 tuổi) và Quỳnh ngồi ở bàn ngoài sân vẽ lung tung lên sấp giấy a4. Bẹt vẽ tranh rất ngộ nghĩnh thế này: Bức tranh vẽ đảo Trường Sa, Có một chú bộ đội tên là Hùng, một chú nữa tên là Dũng, và một chú nữa nó vẽ thêm chưa đặt tên đứng trên một chiếc ca nô ở giữa tờ giấy, bên dưới có rất nhiều sóng, phía xa xa có một hòn đảo hình chữ nhật tròn tròn mà nó gọi đó là đảo Trường Sa hình tam giác, bên cạnh có một đảo nhỏ nữa là đảo Trường Sa nhỏ. Nó vẽ ở trên cùng một cái cầu rất dài, rất to, cái cầu nối liền Trường Sa và đất liền. Có lẽ nó muốn ra Trường Sa lắm. Hình như có lần mình nghe nó nói lớn lên muốn làm chú bộ đội cầm súng bảo vệ Việt Nam. Có lẽ đây là những phút giây mình thấy vui nhất trong mấy ngày vừa qua.

Thế rồi cũng trở lại trường sau cả tuần về nhà vì việc gia đình, thấy ai cũng chào đón mình mà lòng thấy ấm áp lắm. Chiều qua gặp Hà Ku, Trang Nhung, Đàm Thảo ở 406E4, chúng nó chào mình như kiểu idol đến UEB vậy, thấy mình không xứng đáng lắm.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s