Mưa

Mưa

Nhớ mưa mùa hạ
Nhớ mưa mùa hạ
Nhớ mưa mùa hạ

Mình không nghĩ mình nhớ những cơn mưa nhiều như vậy.
Khoa Pháp sáng thứ 7, đẹp âm thầm, mình đọc sách giữa cái khung cảnh lặng lẽ ấy.
Trời âm u, gió ào thổi bay tóc vừa gội gội rửa rửa. Lòng mình khi đó thèm muốn kinh khủng 1 cơn mưa đổ xuống, nguyên khôi và xanh mượt. Ai mang cơn mưa cho tôi khi tôi vừa ước “Ông trời ơi, ước gì bây giờ có mưa nhỉ”, thế là mưa rơi xuống, nhưng nhanh chóng và mát rượi.
Tôi ngồi cho lũ kiến bên cạnh ăn xoài. Lạ nhỉ, kiến mà biết ăn xoài. Nhưng mà lũ kiến kéo nhau đến thật, giống như mưa vậy.
Thế là con nhỏ lại ngồi canh cho lũ kiến ăn một lúc, kẻo bà lao công lại quét miếng xoài đi.
Mình ngồi ước mưa lại đến lần nữa. Nhưng mưa không tới nữa.
Mình bồn chồn hy vọng mưa sẽ đến khi mình đứng dậy về ký túc xá. Nhưng còn lo lắng cho bầy kiến nên mãi mới về.
Nhưng mưa thật
Rì rào nhưng không ầm ĩ.
Yêu mưa có phải bệnh không nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s