Giấc mơ màu khói

Tác giả: Đặng Nguyễn Đông Vy

Người thương ơi

Mùa xuân cạn rồi

Bếp lửa tro tan

Tình ta còn ấm không? 

(Thủy Vũ)

“Trong đầu óc lũ trẻ nhà quê, bếp chưa bao giờ là một nơi đẹp đẽ. Có gì mà đẹp, nhà nghèo, bếp thường chỉ là một chái nhỏ sau nhà, nền đất, vách đất, nằm cuối chiều gió thổi để khói bếp không bay lên nhà trên.

Bếp thường đắp bằng đất sét, trông như một ụ mối nhỏ, trổ hai hoặc ba cửa, có gắn một cái kiềng trên miệng. Phía trên là một giàn tre treo lủng lẳng nào hành, tỏi, bắp khô, bên cạnh là một cái kệ thấp úp nồi niêu xoong chảo. Trên bức vách là một cái kệ thấp úp nồi niêu xoong chảo. Trên bức vách bám bồ hóng đen xì còn treo cả gióng hành. Một căn bếp dù sạch sẽ đến mấy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc: chày cối, thúng mủng, một nhúm rơm, một thau trấu, mấy thanh củi, một ống thổi lửa và một que cời.”

Còn tôi, giấc mơ màu khói của tôi là đun nước. Những ngày mưa, khói củi mẹ đun nước không bay cao được cứ ảm đảm những trưa xa xôi. Những ngày nắng, khói bố đun nước qua nắng vàng khê những quãng nhớ đầu hè. Giấc mơ màu khói của tôi còn là những lúc ngồi trông nồi nước cho mẹ, củi ẩm đun lên sôi nhựa ở những đầu khô, tôi ngồi ngắm mà quên mất để tràn cả nước ra cái kiềng 4 chân.

Giấc mơ màu khói là những gì tôi đang nhớ về, “một gian bếp quê nghèo chật chội, nhưng nồng ấm mùi rơm thơm trong làn khói lam chiều”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s