10 ngày ở ASG the fifth – P2: Smile if you can

” Smile if you can. ” Đây là điều tôi luôn tự nhủ trong đầu suốt những ngày giờ làm việc lần này. Hãy cười, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Giữa những cái dở tệ chúng tôi phải đứng ra chịu trận, khi mà hàng loạt những kẻ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm  thì không thấy mặt mũi đâu. Hà Nội sập sùi như đứa con gái mới lớn, nắng dữ dội và mưa bão cũng muốn bệnh, hàng trăm người đã sống hơn 1 tuần ở khu liên hợp thể thao quốc gia ấy, họ vẫn cố gắng thi đấu và không trút cơn giận dữ lên đầu chúng tôi. Họ không giống Hà Nội.

Và khi ấy tôi đã nghĩ mình cần phải mạnh mẽ, phải vui vẻ. Và tôi muốn cười. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của Moonlight : ta không thể cho người khác điều mà ta không có. Và khi ấy, tôi cứ như thấy Moonlight đang nói với tôi: Muốn thấy người khác hạnh phúc, vui vẻ, bản thân em hãy vui vẻ trước đã. Cố lên cô bé.

Tôi đã cười với rất nhiều người lạ. Song tử đã thực sự cố gắng, Bạch Dương cũng cười, Thần Nông cũng cười, tôi thấy vậy. Công thức của tôi hết sức đơn giản: mắt lấp lánh, nhe răng hết cỡ. Thật tuyệt là rất nhiều người đã cười lại với tôi, hầu hết họ. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy mình như có thêm niềm vui, thật là kỳ diệu.

Trong một cuốn sổ tôi để trên bàn, vào buổi tối trước ngày về nước, một con bé đã viết cho tôi: “We love you. Thank you Vietnam ❤ Hugs and kisses from Malaysia”. Sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, liệu tôi có nên cảm thấy lạc quan vào câu nói trên. Cô bé muốn cảm ơn chúng tôi sau tất cả những cố gắng trong một khối thạch hết hạn, hay chỉ là câu nói khéo chế nhạo đất nước này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s