“Thế hệ của chúng tôi và Sức mạnh thay đổi thế giới”.

“Một năm trước, tôi nghĩ rằng trường đại học mình đang học phải chịu trách nhiệm cho 4 năm quá thất vọng tôi đã bỏ ra ở đây.

***

Tối nay tôi đã nói chuyện với một chị là chủ một nhà hàng. Chị ấy tầm tuổi chị tôi. Họ là thế hệ những người đã không có đủ thức ăn và dinh dưỡng để phát triển thể chất một cách bình thường, những người mà tuổi thiếu niên của họ trôi qua, với không internet, máy tính cá nhân đã là một điều gì đó hiếm hoi. Với họ, thế giới bên ngoài là một điều gì đó giống truyện cổ tích. Những thứ thiết yếu chỉ xoay quanh việc làm sao để có đủ thức ăn mỗi ngày. Giấc mơ của thế hệ cha mẹ tôi từng là độc lập, và của chị gái tôi, tôi đoán, là sự giàu có.

Tôi sinh ra vào năm 1991. Thế hệ đầu tiên biết về bệnh béo phì. Chúng tôi làm chủ máy vi tính khi lên 10, nói Tiếng Anh trôi chảy và tiếp cận tới sự mênh mông của thông tin và học liệu năm 15 tuổi, du lịch hết nước này tới nước khác chẳng có rào cản gì với chỉ một tấm hộ chiếu ở tuổi 18. Chúng tôi được khuyến khích và trang bị bởi những thứ cần thiết, để theo đuổi giấc mơ và để đạt được những điều tuyệt vời.

Giờ đã không còn “thế hệ trẻ là tương lai của đất nước” nữa , chúng tôi hiện đang chiếm 1 phần 3 dân số, và có thể là thế hệ đầu tiên nghĩ tới những giấc mơ và sự hiện thực nó. Chúng tôi có đủ trưởng thành để nắm giữ những trách nhiệm, sự đầy đủ về thể chất  và một tinh thần sẵn sàng cho những công việc trước đây luôn dành cho những người 30. Việc thành công ở những năm 20 đã trở nên chẳng đáng ngạc nhiên lắm và sinh viên mới ra trường không còn bị cho là những coffee maker ở công sở.

Một khi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng quyền lực và trách nhiệm nằm trong những người trẻ, sẽ chẳng còn những lời phàn nàn lặp đi lặp lại về việc làm sao mà xã hội này, chính phủ này, đất nước này, những người hàng xóm ABC, những ông boss XYZ, không hoạt động theo cái cách mà đáng ra nó phải như vậy. Chúng ta không phải là nguyên nhân của những vấn đề khó tả hiện nay, nhưng lại là giải pháp duy nhất cho những điều đó.

***

Một năm trước, tôi đã nghĩ rằng trường đại học thực sự cần tìm giải pháp để thay đổi cách tiếp cận của họ. Giờ đây tôi biết rằng học sinh, sinh viên nên thay đổi kỳ vọng và phương pháp tiếp cận của mình tới giáo dục, tới học tập. Chính điều ấy sẽ làm thay đổi giáo dục. Suy nghĩ theo cách này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để hành động và để dừng lại việc đổ lỗi lên người khác, rằng họ đang làm cho cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ.”

Bài gốc được tôi lấy từ blog của chị Jean Phạm. Đây không phải là bài viết của tôi. Tôi chỉ dịch lại bài viết này sang tiếng Việt.

http://jeanpham.wordpress.com/2013/07/21/my-generation-and-its-power-to-change-the-world/.

Tôi sinh năm 1993, và tôi đang học cùng trường với Jean. 2 năm trước, khi lần đầu tiên bước vào cửa lớp đại học, tôi đã tự nhủ với mình: “Mình thực sự ghét ngôi trường này, tại sao đến giờ mình mới biết điều đó? “.

Không biết bao nhiêu lần nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy mình ngụp lặn trong cái mớ rắc rối của bản thân. Tôi không thể chấp nhận được trường đại học.

Cảm ơn Jean vì bài viết này. Và rõ ràng là bài dịch của tôi không thể hay được như bản gốc. Đây là lần đầu tiên tôi dịch bài. Tôi vẫn thấy như có một điều gì đó thay đổi trong mình.

Dù sao thì UEB vẫn không xử tệ với tôi lắm. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s