Chuyện Ở Nhà

Cho đến hơn một tháng trước, mình vẫn còn nghĩ rằng mùa hè này, mùa hè 19 của mình sẽ là mùa hè thiên đường, một mùa hè đáng sống nhất trong tất cả các mùa hè của cuộc đời. Cho đến giờ, đúng là nó đáng nhớ nhất, nhưng không hề thiên đường một chút nào.

Mười phút trước hai mẹ con mình vừa khóc lóc “nói chuyện ” với nhau ầm nhà. Và dĩ nhiên bố mình luôn là người đứng giữa hòa giải.

Mẹ, người phụ nữ luôn cho rằng mình có thể chăm lo cho cả thế giới, không thể hiểu nổi vì sao đang giữa kỳ nghỉ mà mình lại cứ một mực đòi xuống trường đi làm như vầy. Rằng ở nhà với bố mẹ mát mẻ đầy đủ như thế này chẳng phải rất sung sướng hay sao. Sáng nay mẹ đã chủ động đến gặp bác sĩ kê đơn, lấy một đống thuốc về và bắt mình uống bằng được, nói rằng mấy trăm nghìn tiền thuốc của mẹ đấy, uống đi. Mình mắt tròn mắt dẹt, cười không nổi, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Mình, về nhà được mười ngày, suốt ngày nằm dài một chỗ ăn, đi vệ sinh và rửa bát, thi thoảng nói chuyện với mấy con mèo và đọc sách. Thấy bản thân thật vô dụng và bắt đầu thấy cuồng chân. Gần đây mình bị xoang khá nặng, đêm qua không ngủ được đã phải vác gối ra ghế nằm chơi game và đọc truyện. À quên, mình về nhà sẽ ngủ với mẹ. Mình nói với mẹ không muốn đi khám, cũng không muốn đến bệnh viện. Gần đây mình phát hiện ra nhật ký và tin nhắn bị xem một cách rất công khai. Mình không biết ai ợ nhà làm, nhưng thực sự thấy ức chế kinh khủng. Hôm nay trong lúc tranh luận, mẹ đã nói rất dứt khoát cho tiền mình rồi mình đi ngay lúc đó. Mình đã nói mình còn trẻ, và mình muốn đi, mình không phí hoài thời gian thảnh thơi nhiều thế này. Mẹ nói như thế làm sao mình dám đi.

Sau đó khóc lóc tùm lum khói lửa.

Giữa tháng tám sắp bão.

9 thoughts on “Chuyện Ở Nhà

  1. Cảm giác ức chế này, mình cũng hiểu. Mỗi lần mình về nhà là, dù không nói, y như rằng ba mẹ cho rằng mình phải ở nhà – có mùa hè kia ở nhà tới 3 tháng, không đi làm, tình nguyện hay học hành chi hết. Sau đó mình bị trầm cảm trở lại luôn. Thế nên nhiều lúc thấy, cứ đứng lên xách ba lô rồi đi thôi. Vì khi nói với ba mẹ, là coi như cứ day dứt bứt rứt mãi chẳng làm gì được.

    Nếu bạn bị xoang nặng nhưng không muốn uống thuốc thì có thể thêm nhiều hành, tỏi và gừng vào thức ăn cho đỡ. Không biết bạn có ăn cay được không vì ăn cay cũng là cách. Cũng có vài cách trị dân gian cho xoang mà không cần phải uống thuốc hay đến bệnh viện đâu. Bị xoang thì khó chịu lắm rồi, mà khó ngủ nữa. Còn một cách nữa là nấu nước thật là nóng rồi bỏ dầu hoặc lá bạc hà vào và hít khói bốc hơi lên, làm nhiều lần trong ngày sẽ thấy dễ chịu hơn.

  2. Lần sau có thể nói dối ba mẹ là con bận được không? Ko nói là đi làm, vì bố mẹ nào thương con cũng nghĩ chả nhẽ mình ko lo cho nó dc đầy đủ hay sao? ….. 1 lời nói dối vô hại, ko làm ai phải đau.

      • uh. Sẽ khó khăn để bố mẹ hiểu mình mà. Cậu phải kiên trì thôi, và đôi khi phải chấp nhận làm bố mẹ buồn. 😦

  3. Cứ “chai” mặt và óc để cho bố mẹ biết mình nghĩ gì đi P. Hồi mình 20, cũng khó khăn lắm mới vượt qua được cái ám ảnh sẽ bị la, bị giận, bị hờn để nói rõ ra con muốn gì, con nghĩ thế này, con cho là việc này đúng và con sẽ làm. Rồi sau khi mình làm và cho bố mẹ thấy mình vẫn an toàn, vẫn là mình, thậm chí có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức và chiều sâu trong suy nghĩ, họ sẽ tin mình hơn.

  4. Mình đã từng, rất sợ ko dám nói với bố mẹ những điều mình muốn. Bởi mình hiểu, có thể bố mẹ không biết đâu là điều tốt nhất cho mình. Mình tiếp tục theo đuổi những điều bố mẹ muốn, cho từ lúc đi học, vào lớp toán, vào trường chuyên, vào đại học khối kinh tế. Để rồi cuối cùng giờ rẽ ngang sang làm truyền thông, sách báo. Nhưng mình vẫn nói, vì suy cho cùng, mình chỉ sống một lần trong đời. Và thật tuyệt, khi bố mẹ biết, con gái họ xứng đáng có được một cuộc đời riêng.
    Rồi thì, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến với bạn thôi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s