10/9/2013

20 tuổi đến gần lắm rồi, và mình thì đang được nếm một số mùi vị, từ ngọt đến chua chát, đến đắng, và tuyệt vọng. Khủng hoảng tuổi 20 ai cũng phải trải qua, và mình cảm ơn cuộc đời đã cho mình nếm đủ.

1, Phản bội

Phản bội niềm tin chưa phải mình chưa từng biết đến. Nhưng đây là lần sâu đậm nhất, nhớ đời nhất, và đau đớn nhất.

Phòng 10 người, cô bạn mình tin tưởng nhất. Đêm nào đó thút thít chạy vào giường mình đang ngủ, nấc chẳng ra câu, text điện thoại : Ở xa nhớ anh H quá không chịu được, t vừa bảo chia tay anh ấy xong. Để rồi chạy ra hành lang khóc lóc vì sợ mọi người trong phòng tỉnh dậy. Bạn thân mến, tớ là người đã ngồi bệt ở hành lang chờ bạn khóc xong. Có những thứ nhỏ nhặt hàng ngày kể ra thì ngu xi, nhưng những thứ đó tạo cho tớ niềm tin là hơn 2 năm ở cùng nhau, bạn là người tớ nghĩ mình có thể dựa vào khi khó khăn. Nghĩ lại, tớ ngu nên mới nhận ra chưa lần nào bạn ở cạnh khi tớ khóc.

Bạn là người hiểu chuyện, nhiều khi còn hơn cả tớ. Nhưng tớ đau quá bạn ơi. Khi tớ cần giúp, khi tớ thật sự cần ai đó giúp, tớ hỏi bạn, tớ hỏi bạn chân thành. Bạn quanh co từ chối tớ, chỉ bởi vì bạn lười. Phản ứng đó, tớ muốn cảm ơn bạn cả trăm nghìn lần.

Có một anh bạn trong dah sách bạn của tớ, ảnh giói nên tớ thích cứ theo dõi fb hoài thôi. Hôm trước anh cập nhật ảnh bìa của mình thế này. Cảm giác của ảnh, đến giờ tớ thực sự ngấm rồi.

i.Ảnh

2. Bất lực và kém cỏi.

Nếu có thời gian nào trong đời mình cảm thấy thất bại, cảm thấy bất lực như thể không có gì nữa để bám víu, để dựa dẫm, thì chính là khoảng thời gian này.

Youth to Youth của Sife UEB, mình apply và được chọn, và bỏ dở khi nửa đường. Nghĩ lại mục đích khi tham gia của mình là gì nhỉ? Vì trong nhóm có Hà Ku, thấy cảm cái nghị lực của nó, và cũng muốn thử cảm giác một lần bơi trong cái hồ mình ghét. Nhưng sau đó, ức chế quá không chịu được nên mình xin ra. Mấy hôm trước, Đàm Thảo gửi tin nhắn đi giúp nó sự kiện cuối cùng, vì thiếu người, mình đồng ý, vì tối đấy cũng chẳng bận gì. Đáng ra mình phải lường trước tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, tất cả tình huống có thể gặp phải, đáng ra mình không nên đến. Enactus là một tổ chức lớn, và rất lớn, nhưng mình lại quên mất Enactus UEB là những ai, là cái gì. Sao mình có thể bỏ quên tất cả những điều ấy lại.

5h từ giảng đường về, trời mưa to, khoác cái áo mưa nilon mà đến phòng thì mình ướt nhẹp. Tắm qua rồi vội vàng chạy đến E4, không thấy Đàm Thảo, mình đứng chờ nó để nhận việc. Mọi người qua lại, Trần Lê Anh Thư hỏi: “Ơ cô này đến đây làm gì?” “Uh, tớ đến chơi.” Thế rồi chẳng hiểu sao tất cả cái cảm giác ức chế ở đâu đào mộ thức dậy. Vẫn là cái sự không thể chuyên nghiệp được, vẫn là người lần việc không hết như Đàm Thảo, Hà Ku, vẫn là những người chỉ có đi đi lại lại chỉ chỉ chỏ chỏ chỗ nọ chỗ kia mình chẳng tiện nói tên. Ôi mẹ kiếp, nhóm tổ chức sự kiện chưa đến 10 người, có đứa còn không biết mình đã xin ra từ đời tám hoánh nào. Ôi, nó học cùng lớp với mình mới nực cười làm sao, lớp mình có 29 đứa, làm sự kiện này cùng nhau có 4 dứa chứ nhiều quá cho cam. Và mình cũng không biết trong nhóm YEY đó, ngoài Trần Lê Anh Thư đến bây giờ vẫn không thể nhớ mình tên là gì ra, còn có ai biết mình là ai không nữa.

Một lần nữa mình bỏ dở, lúc đó khách đến cũng nhiều nhiều, mình không thể chịu được nữa, không thể đứng trong phòng đó một giây nào nữa. Thang máy đi xuống khi đó có Giang Bùi. Chẳng hiểu sao khi đó mình lại hỏi chị về ạ? thế là bị hỏi lại ơ sao em lại về? Cũng chẳng hiểu sao lúc đấy lại nói là em đói quá nên đi ăn cái gì đó. Xong GB ngạc nhiên hỏi tiếp “Ơ, thế là bỏ vị trí à”. Mình cười. Ra khỏi thang máy, thấy Nhàn vẫn đang đứng vị trí của mình bên ngoài thang máy. Mình không chào nó và đi thẳng.

Về đến khóa Pháp chẳng hiểu sao nước mắt trào ra rồi ôm mặt khóc ngon lành, cũng may trời tối nên không ai nhìn thấy. Lúc đấy thấy rõ ràng cảm giác một mình giữa đời, không có nơi về, không có nơi để đứng lại, sao thấy mình đáng thương thế, sao mình kém cỏi thế, sao mình cái gì cũng dở dang, sao mình yếu đuối thế.

Mấy hôm nay, làm cái gì cũng không được, xin việc không ai thèm nhận, thi IELTS định thi từ năm ngoái rồi nhưng bây giờ vẫn ở đấy, hôm trước apply tình nguyện viên ANMA, rớt từ vòng hồ sơ, hôm qua gửi CV cho TeaTalk, mình tự tin đến 90%, sáng nay nhận được mail rớt tiếp, sắp tới chờ tiếp cái quyết định đuổi khỏi lớp CLC từ phòng đào tạo nữa.

Trong tất cả những điều trên, chưa bao giờ cảm thấy thất bại và kém cỏi nhiều như thế; ngay cả khi từ E4 đi ra nước mắt tự nhiên trào ra rồi khóc rất ngon, rất rất rất rất rất buồn và rất buồn, nhưng lúc nào trong mình cũng có cái gì đó bảo “Try me”, bảo là “Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được, mình sẽ làm được.” Mình còn thấy rõ, như kiểu đứng giữa trưa tháng 5, mặt trời chiếu bỏng chân, rằng mình không sợ, chắc chắn không sợ bằng việc xem phim ma.

funny-life-quotes2

 

One thought on “10/9/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s