Another Second Chance

Câu chuyện thứ nhất của tôi

Vì chuyển ra chỗ ở mới nên gần đây tôi hay phải qua đoạn bến bus Cầu Giấy để đến trường. Thực ra tên của nó là bến Trung chuyển Cầu Giấy, nhưng tôi bị khó nói hai âm Tr – Ch sát nhau nên gọi luôn là bến bus Cầu Giấy. Bến xe, phải nói rằng, là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc giấc mơ thành thị của hầu hết những người ngoại tỉnh tới Hà Nội. Không hẳn là bến xe bus mà tôi nói tới ở trên, nhưng đứng chờ xe ở những nơi như vậy có thể thấy rất rõ: tiểu thương, sinh viên, lao động chân tay, ăn xin và người vô gia cư.

Những lần đứng ở đó chờ xe, thường có những ông bà cụ bê giỏ hàng mini tới mời mua. Nhưng tôi không mua bao giờ. Thứ nhất vì tôi không thích, và tôi sợ. Nhìn vào những người như vậy thường nhắc tôi rằng mình đang quá may mắn và vô dụng, bất tài. Số lần được hỏi mua hàng đủ nhiều để tôi biết cách làm thế nào có thể từ chối, và họ không nài nỉ. Công thức của tôi rất đơn giản: Nhìn vào mặt họ, chớp mắt, cười mỉm, lắc đầu. Họ đi nhưng tôi bị ám ảnh, lần nào cũng thế. Tôi không thể thực sự hiểu cảm giác của người khác như thế nào, trừ khi tôi trải qua nó.

Cho tới chiều hôm nay, tôi đã mua. Tôi trả cho bà cụ nhiều hơn những gì mà bà cụ cần. Bà mỉm cười, cảm ơn tôi và đi. Tôi vẫn bị ám ảnh, nhưng thanh thản hơn, dễ chịu hơn. Hẳn là tôi đã quyết định đúng. 

Câu chuyện thứ hai của tôi.

Tôi gặp Thúy trên đường về. Thúy hỏi tôi trước, một việc kỳ lạ mà tôi không biết. Cuộc nói chuyện với Thúy đã làm tôi cười. Ngày hôm nay tôi khóc suốt.

Hỏi han vừa phải, Tôi biết Thúy học lớp 9, người Đông Anh, ra đây mua hồ sơ thi vào cấp 3 Tổng Hợp. Tôi hỏi Thúy sao còn bé, nhà xa lại đi một mình thế này. Thúy bảo em quyết định thế. 

Trừ việc giúp Thúy nhưng không trọn vẹn và bị hỏi chị học lớp mấy rồi, có lẽ câu chuyện của tôi khá trọn vẹn. Mở bài bất ngờ và một cái kết mở. Chúng tôi chia tay nhau ở cổng trường. Thúy cảm ơn tôi và mất hút ở hướng ngược lại, giống như một con đom đóm. Tôi mong là Thúy sẽ nhớ tôi, vì tôi sẽ nhớ Thúy, câu chuyện này đã ở đây rồi.

Người ta hay nói rằng “everyone deserves a second chance.” Điều này rất khó, khó vô cùng tận. Niềm tin, hẳn là một loại tài sản vô hình không miễn phí. Nhưng đối với tôi, việc nhận second chance đó còn khó hơn. Không phải kiêu không thèm nhận đâu, mà việc tự tha thứ cho bản thân là điều khó nhất, với tôi.

Another second chance, đó là cơ hội Tôi tự cho mình, cơ hội để không làm tổn thương bản thân, tổn thương người khác, cơ hội để nhận second chance từ người khác, cơ hội để cứu rỗi chính mình.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s